Chương 28 [MGATĐ]


Edit: Bánh Bao

Beta: Rine

———

Địch Miên Miên khóc thút thít chạy vào lớp học, cô ôm vai Thẩm Ý, vừa khóc vừa nói: “Oa oa, Ý Ý, đại ca thật sự quá đáng sợ. Mình cũng không muốn bỏ rơi cậu.”

Thẩm Ý: “?”

Trong lúc đang nói chuyện thì đã thấy Kỳ Yến dọn bàn đến khoảng trống giữa nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, Địch Miên Miên không dám nói nhiều nữa, vội vàng nhắn tin nói với Thẩm Ý rằng cô bị đổi chỗ ngồi, sắp chuyển sang ngồi cùng bàn với Đinh Đạo Trí.

Ngay khi cô vừa dọn đi, bàn của Kỳ Yến đã đưa tới.

Thẩm Ý ngẩng đầu, chớp mắt: “A?”

Kỳ Yến nhướng mày: “Làm sao vậy, không chào đón tôi à?”

Thẩm Ý nhìn tin nhắn trên điện thoại, mím môi cười: “Không phải, lại ngồi cùng bàn rồi.”

Kỳ Yến cũng cười, mặt không đỏ, tim không đập: “Đây có thể là duyên phận trong truyền thuyết.”

Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, hai người không nói chuyện nữa, vội vàng cúi đầu nhanh chóng thu dọn bàn. Động tác của Thẩm Ý quá nhanh, không cẩn thận làm hộp bút chì trên bàn của Kỳ Yến rơi xuống đất, vội nói “Mình xin lỗi” rồi ngồi xuống nhặt nó lên.

Kỳ Yến nói: “Để tôi.” Anh cũng ngồi xổm xuống.

Vị trí của bàn trước và bàn sau vốn dĩ đã nhỏ, nên khi hai người ngồi xổm xuống, không gian như bị nén lại, suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi của nhau. Khuôn mặt của Kỳ Yến cứng đờ, nhiệt độ hai tai lập tức tăng lên, anh vô thức muốn lùi lại, nhưng lại lưu luyến mùi hương ngọt ngào phả vào mũi.

Trong lòng anh không khỏi suy nghĩ, cô ăn cái gì để lớn vậy, sao có thể thơm như thế?

Thẩm Ý không biết suy nghĩ của anh, cụp mắt xuống, nhặt những chiếc bút rơi vãi trên mặt đất, bỏ vào hộp đựng bút chì. Khi ngón tay chạm vào thứ gì đó, cô sững người.

“Đây là?” Thẩm Ý cầm lên tấm ảnh dài khoảng một inch với mặt sau màu trắng, mở ra.

“Đừng nhúc nhích!” Vẻ mặt Kỳ Yến thay đổi, muốn ngăn cản cũng đã muộn.

Thẩm Ý nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc: “Hình của mình?”

Cô nhớ ra rồi, tấm hình một inch này lúc trước không phải được dán trên thẻ ăn sao? Lần trước Kỳ Yến nhặt được thẻ ăn đưa cho cô, nhưng tấm ảnh lại bị mất, sao bây giờ có thể xuất hiện trong hộp bút chì của cậu?

Kỳ Yến đau đầu, lấy tay che trán: “Nghe tôi giải thích…..” Anh thật sự không phải kẻ biến thái chuyên đi giấu ảnh chụp con gái!

Kỳ Yến lấy điện thoại di động ra, suy tư hồi lâu, gõ: “Lần trước muốn trả lại cho cậu, nhưng mà…” Nhưng mà anh nhìn thấy nó đẹp, nên lưu luyến không trả lại…

Mẹ nó, làm thế nào để giải thích đây?! Cảm giác càng bôi càng đen!

Tay Kỳ Yến run lên không thể đánh được chữ.

Thẩm Ý nhìn kỹ lại tấm ảnh, viền hơi mờ đi, nghĩ đến nó đã bị lật đi lật lại trong bàn tay nhiều lần. Cô nhận ra điều gì đó, má bắt đầu nóng lên.

Thẩm Ý không nhìn lên, trực tiếp cho tấm ảnh vào trong túi, nói nhỏ: “Mình tịch thu.”

Kỳ Yến: “……”

Thẩm Ý trả lại hộp bút chì cho anh, vừa ngồi xuống ghế vài giây, điện thoại rung lên. Cô mở ra thì nhận được tin nhắn từ Kỳ Yến.

Anh nói: “Tôi không phải là một kẻ biến thái, hãy tin tôi.” 

Thẩm Ý không nhịn được khẽ cười một tiếng, cô quay đầu nhìn qua bàn bên cạnh, chỉ thấy trong mắt anh có chút không yên tâm, khi đụng phải ánh mắt cô, anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Vì vậy, Thẩm Ý xoay cùi chỏ phải một chút, huých nhẹ vào người anh.

Kỳ Yến quay đầu sang một bên, thấy cô đưa cho một mảnh giấy sticker, có nội dung: [Mình tin cậu.]

Sau đó, Kỳ Yến mới thở phào nhẹ nhõm, trộm nhìn cô, lật lại mẩu giấy viết nguệch ngoạc vài chữ, rồi cẩn thận đẩy nó dọc theo mặt bàn.

Thẩm Ý nhặt tờ giấy lên nhìn, chữ viết mạnh mẽ lộ ra một chút đáng thương cùng cầu khẩn ——

[Vậy… có thể trả lại cho tôi không?]

———

Buổi tối.

Thẩm Ý về nhà hoàn thành bài tập, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị xem trước nội dung buổi học ngày mai một lát. Nhưng xem được vài phút thì đầu óc đã trôi đi nơi khác, vì vậy, cô dứt khoát nhón chân với lấy cuốn sách “Cuốn theo chiều gió” trên kệ xuống.

Cô lật trang đầu tiên, lấy bức ảnh chụp chung ra. Đôi mắt biết cười của chàng trai đã xoa dịu trái tim cô trong giây lát.

Ánh đèn bàn màu vàng ấm áp khẽ chiếu lên trên mặt cô. Thẩm Ý chống hai tay lên má, không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt hạnh đột nhiên cong lên.

Ngón tay của cô vuốt ve bức ảnh, nói: “Diệp Hòa, cậu còn nhớ điều mình đã nói không, cậu ấy rất giống cậu. Mình không biết tại sao, nhưng tâm trí của mình hôm nay chỉ toàn nghĩ về cậu ấy. Lần trước cậu ấy đưa mình về nhà, bất ngờ hôn lên trán mình một cái, nhưng mình lại không cảm thấy tức giận.”

Mọi thứ cứ như thể diễn ra rất tự nhiên.

Tim Thẩm Ý đập vừa nhanh vừa mạnh, cô cắn môi dưới, lông mày lộ ra một chút hoài nghi: “Cậu nói xem, có phải mình đã thích cậu ấy một chút rồi không?”

———

Thứ bảy, An Qua gửi tin nhắn cho Thẩm Ý, hỏi cô rằng cô có mượn một vài cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng gần đây không.

Thẩm Ý trả lời: “Mình có mượn. Nhưng mình không có thời gian đọc, nếu không mình sẽ đưa cho cậu đọc trước.”

An Qua: “Được, mình tới nhà cậu lấy.”

Thẩm Ý đồng ý.

Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên, Triệu Tử Ngôn kéo dép lê ra mở cửa, một lúc sau mới nghe tiếng lẩm bẩm không vui của cậu, Thẩm Ý liền biết là An Qua tới rồi.

An Qua đứng ở cửa, có chút xấu hổ: “Hình như em trai của cậu không thích mình lắm?”

Thẩm ý cười nói: “Không sao, em ấy cũng không thích những cậu con trai khác đâu, lạ thật.”

Triệu Tử Ngôn đang đánh răng trong phòng tắm, nghe vậy liền ló đầu ra, bọt kem đánh răng nằm đầy trong miệng, kháng nghị: “Chị, chị nói gì vậy, nếu em thích con trai thì chị mới nên thấy lạ đấy!”

An Qua thay dép lê vào nhà, Thẩm Ý dẫn cậu vào trong phòng lấy sách.

“Cậu có thể lấy hết sách muốn đọc, dù sao gần đây mình cũng không có thời gian lắm.” Thẩm Ý nói: “Mình còn có những sách khác ở đây, cậu có thể chọn cuốn nào cậu thích.”

Mắt An Qua sáng lên, cậu lập tức cảm ơn.

Phòng của Thẩm Ý không lớn, Triệu Đông Hoa biết cô thích đọc sách nên trước khi cô tới sống chung, ông còn đặc biệt nhờ người trang trí giá sách gắn trên tường, để một bức tường có thể chứa đầy sách.

An Qua nói: “Ý Ý, cậu đọc sách về thế giới bên ngoài còn nhiều hơn cả mình.”

Thẩm Ý có chút ngại ngùng: “Thật ra có mấy quyển mình mua nhưng chưa đọc.”

An Qua thấy trên kệ sách có bản bìa cứng của cuốn “Cuốn theo chiều gió”, liền đưa tay lấy xuống: “Mình đã muốn đọc cuốn sách này từ lâu rồi, cậu có thể cho mình mượn được không?”

Với động tác của cậu, một bức ảnh được cất trong cuốn sách bị rơi ra. 

An Qua cúi xuống nhặt lên, ánh mắt vô tình nhìn qua hai người trong bức hình chụp chung, cậu ta để ý đến Thẩm Ý đầu tiên: “Ý Ý, đây là cậu lúc học cấp hai sao? So với bây giờ thì không thay đổi chút nào. Ôi, người bên cạnh này là ai?”

Cậu nhìn lướt qua khuôn mặt của cậu học sinh trong bức ảnh, đột nhiên cau mày.

Thẩm Ý vội vàng lấy bức ảnh từ trong tay cậu ta, đau lòng mà phủi những hạt bụi không tồn tại trên bức ảnh, cẩn thận nhét lại bức ảnh vào cuốn “Cuốn theo chiều gió”.

An Qua có đầu óc tinh tế, nhìn thấy dáng vẻ như nâng niu báu vật của cô, như nhận ra được điều gì đó, hỏi: “Cậu thực sự thích người con trai này sao? Nhìn qua thì cậu ta và Kỳ Yến khá giống nhau.”

Thẩm Ý dừng lại trong nháy mắt, không trả lời vấn đề của cậu.

An Qua lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được chính mình đã nói ra những lời không nên nói. Cậu rõ ràng biết có gì đó không ổn, nhưng không hiểu sao lại buột miệng nói ra, dường như còn mang theo chút tức giận.

Bầu không khí im lặng một hồi, An Qua xin lỗi trước: “Xin lỗi cậu, mình không cố ý.”

Thẩm Ý lắc đầu: “Không sao. Cậu nên đọc cuốn sách khác.”

An Qua mở miệng thở gấp, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng và nhét điện thoại vào túi.

Dù không nhận được câu trả lời, nhưng cậu vẫn nhìn rõ được dòng chữ được viết ở cuối bức ảnh.

Lễ kỷ niệm tốt nghiệp năm 15 tuổi của Diệp Hòa và Ý Ý.

Đó là chữ viết tay của một cậu học sinh.

Nét chữ cứng cáp, nhưng chứa đầy lưu luyến.

18 bình luận về “Chương 28 [MGATĐ]

  1. Truyện đúng hợp gu mình luôn, đáng yêu từ nhân vật chính đến phụ. Nữ chính đáng yêu, dịu dàng nhưng không hề dễ bắt nạt, mình mà có một người bạn như nữ chính mình cũng sẽ u mê giống Miên Miên thôi. Tính tình mềm mại nhưng không hề bánh bèo nha, đáng yêu xĩu bảo sao anh Yến không gục ngã. Nam chính cũng đáng yêu, tuy ngầu và là đại ca nhưng trước mặt crush thì đáng yêu lắm luôn, hôn con gái người ta trước xong lại là người ngại ngùng tránh né trong khi con gái nhà người ta lại không ngại. Khi nói chuyện với nữ chính trong đầu nghĩ một đường nhưng lời thốt ra lại một nẻo, trong đầu thì luôn nghĩ từ chối, chê bai này nọ nhưng thốt ra miệng lại tự vả mình :)) Ngoài đôi nam nữ chính thì dàn phụ cũng cực cực đáng yêu. Thích Miên Miên cực, gặp nam chính thì như gặp hổ báo, vô cùng sợ nam chính, con gái ai mê nam chính chứ bạn ấy là muốn tránh xa nam chính được càng xa càng tốt haha, bốc thăm ngồi cạnh nam chính xong là mau mau đổi với nữ chính. Còn đối với nữ chính thì vô cùng bảo vệ và yêu thích, ai đụng tới nữ chính là chị khô máu. Dàn bạn thân của nam chính thì tấu hài vô đối, cười điên với mấy ổng luôn á. Mỗi lần sáp vô nhau là có tấu hài. Nói chung chuyện đúng chuẩn gu mình. Đọc giải trí sau khi làm việc căng thẳng là goodjob luôn ❤️ Cảm ơn team đã dịch một bộ truyện hay như thế này ❤️❤️

    Thích

  2. Truyện hay, dễ chịu. Nam nữ chính dễ thương, tình cảm học trò trong sáng. Nhân vật phản diện cũng vừa phải, mâu thuẫn theo đúng kiểu học trò, k quá đáng. Nhìn chung xem truyện cảm thấy nhẹ nhàng, hay.

    Thích

  3. một chiếc Kỳ Yến ngang ngược.
    nhắc tới Diệp Hòa lại buồn. không biết chị trải qua việc mất đi một người bạn quan trọng như thế nào nhưng chắc chắn nó cực kì đau khổ. Thương chị quá trời luôn ấy =(((
    nhưng chị đừng lo nhé vì đã có Kỳ yến ở đây rồi

    Đã thích bởi 1 người

  4. Ngôn tình là một thể loại truyện đáp ứng được nhu cầu của người đọc, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay, những người đang trong độ tuổi dậy thì, tò mò về những câu chuyện tình yêu, có những khát khao tìm hiểu nhiều hơn về giới tính…
    Mỗi bạn trẻ khi đọc truyện ngôn tình đều cảm thấy yêu đời hơn và mong muốn bản thân sẽ được giống như nữ chính ở trong câu chuyện, có thể tìm được một chàng soái ca hết mực yêu thương mình. Hình tượng nam chính đều là những người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, chính trường hoặc chiến trường, nhưng khi đối diện với người mình yêu thì họ lại rất đỗi bình thường như bao người khác, cũng có những cung bậc tình cảm, cố chấp, ghen tuông, một mặt thì rất trẻ con nhưng mặt khác lại rất bá đạo chỉ muốn giữ nữ chính cho riêng mình. Trong tình yêu hay trong cuộc sống đều sẽ cần rất nhiều cố gắng và nỗ lực mới có được một kết cục viên mãn. Những triết lý và kinh nghiệm về cuộc sống trong những câu truyện ngôn tình đó sẽ lan cho giới trẻ dễ dàng tiếp .

    Thích

  5. Trời trời hôn gì mà lướt gió quá làm chị tôi có vẻ tiếc nuối😌. Anh chị có thể đẩy nhanh tiến độ không, chứ em sốt ruột lắm nha
    Cả nam nữ chính đều là người có vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, nên anh nam chính có vẻ mặt bất cần đời, còn nữ chính thì thu mình lại một chút
    Thật ra đọc đến đoanj nữ chính thấy nam chính và người bạn đã mất của mình giống nhau, mình hơi lấn cấn nhưng mà cuốn lắm🤭
    Anh nam chính rất là cuốn, đảm bảo chị em nào thích badboy là thích ngay😆

    Thích

  6. Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện do nhà edit, cám ơn nhà rất nhiều. Mình rất ấn tượng với truyện này, vì khác với các truyện khác, khi Thẩm Ý gặp điều không may và bị mất thính lực tạm thời thì thay vì trở nên quá thu mình hay lạnh lùng, cô cất đi các tổn thương và ấm áp, hòa đồng với mọi người xung quanh. Dường như những lần cô nhớ về quá khứ cũng không quá đau khổ mà chỉ như dòng hồi ức nhớ về người bạn quá cố của mình kèm theo một vài câu tâm sự. Chi tiết này khá đặc biệt so với các truyện thanh xuân vườn trường thể loại chữa lành mình đã đọc trước đó. Còn nam chính cũng giống các truyện khác, sau khi thích nữ chính thì cố gắng phấn đấu, nhưng qua lời văn tác giả thì lần đầu mình thấy có anh nam chính đại ca mà dễ ngại ngùng như vậy luôn á. Một nụ hôn chuồn chuồn nước Thẩm Ý không ngại mà anh ngại muốn chết luôn. Kỷ Yến cũng mang trong mình các tổn thương và sự phản nghịch nhưng mà anh đã tìm được mặt trời của mình rồi. Nhìn chung thì truyện theo motip cũ nhưng vẫn có các nét đặc sắc riêng. Cám ơn nhà đã edit và chia sẻ truyện

    Thích

  7. ây t đoán chắc là xem Diệp Hòa như bạn thân, tri kỉ th nhỉ, chứ đừng bảo từng thích xong g Kỳ Yến giống nên thích thì kì lắm lun ấy, r kiểu sau này 2ng có về với nhau r thì kiểu gì cũng là cái gai trong lòng Kỳ Yến á, làm vậy kh dc đâu tác giả oiii

    Thích

Bình luận về bài viết này